Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2024

Crush

                            

Cả quãng đời thanh xuân của tôi tính ra mỗi cấp học tôi lại có 1 crush, kể từ cấp 2. Vậy là tôi có tới 3 crush. Còn yêu thì chỉ có một người. Nghĩ lại thấy sao mà mình dại thế không biết :D . Ở cái tuổi này mà viết về crush có vẻ như hơi lạ, nhưng tôi bao lâu nay vẫn thường chỉ thích và nhớ về những chuyện ngày xưa, bạn bè cũng chủ yếu toàn chơi với những bạn mẫu giáo tới cấp 2 thôi :)

Bạn crush thứ nhất là bạn học cấp 2, crush từ hồi lớp 9, tới giờ thỉnh thoảng tôi có chat chit vài câu với bạn, thường là vào sinh nhật của bạn, nhắc mới nhớ là có lời hẹn ăn trưa ở Bờ Hồ từ hơn 3 năm trước mà tôi vẫn ngại lên phố mà chưa thực hiện :D. Bạn thứ 2 là một bạn học cùng trường tôi hồi lớp 10, bài viết này sẽ viết về bạn ở phần dưới. Bạn thứ 3 là hồi năm nhất đại học thì phải, thời gian crush bạn này ngắn quá và có lẽ lúc đó tôi cũng hơi lớn rồi nên cũng không có ấn tượng gì lắm, tôi không còn liên lạc gì với bạn crush này dù biết giờ bạn đang làm cô giáo của trường đại học mà tôi từng học.

Bài viết này là tôi viết về bạn crush thứ 2. Bạn chỉ học cùng trường với tôi hết lớp 10 rồi chuyển sang trường khác, tới giờ tôi cũng không nhớ là lúc đó tôi có nuối tiếc gì về điều này không :). Tôi quen bạn qua chat chit trên mạng. Thời đó là chat chit trên mạng là một cái gì đó rất rất mới, giờ này chắc ít ai nhớ tới MIRC, một dạng ứng dụng chat có các channel, room chat. Chắc tôi quen bạn qua room chat trường cấp 3 của tôi thời đó. Số lần tôi chat với bạn chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Và cũng chỉ nói chuyện trên mạng dăm ba câu linh tinh thôi, dù học cùng trường nhưng cũng chưa bao giờ hẹn gặp nhau, chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Cho tới bây giờ, tôi cũng không biết giọng nói của bạn thế nào. Rồi hết lớp 10 bạn chuyển sang trường khác nên tôi cũng mất liên lạc với bạn tới tận vài ngày trước.

Năm nay các bạn trường cấp 3 của tôi tổ chức hội khóa 20 năm ra trường, đây là sự kiện làm tôi nhớ về bạn crush năm lớp 10. Số là các bạn trong ban tổ chức có lập ra một fanpage và tôi tình cờ thấy được bức ảnh có bạn trọng đó. Ôi trời, sau 22 năm tôi mới gặp lại khuôn mặt đó, nụ cười đó, đúng là người mà tôi thích khi xưa, đúng khuôn mặt - nụ cười đó. Tôi không biết diễn tả bằng lời cái cảm xúc đó như thế nào (văn vẫn dốt như xưa :D ), chỉ biết rằng sự 'thích' người con gái trong bức ảnh đó vẫn còn nguyên, cái 'sự thích' hồn nhiên, ngây thơ của tuổi mới lớn. Tôi vội vàng comment trên fanpage "bạn T kia giờ ở phương nào rồi ta", rồi phải đến ngày hôm sau tôi mới dám comment "mạnh zạn xin fb bạn T để làm quen lại từ đầu :))". Nhưng các bạn ở fanpage không giúp tôi có được thông tin liên lạc của crush.

Tôi bắt đầu vào facebook để tìm bạn. Việc tìm lại bạn cũ tôi đã từng làm nhiều lần rồi, thời trước 2020 gì đó thì có vẻ dễ hơn, nhưng giờ thì khó hơn nhiều rồi, nhưng mới chỉ cách đây 2 năm thôi, tôi vẫn quy tụ được 30 bạn từ ngày lớp 1 :D. Tôi tìm bạn với chỉ 1 cái tên, và thật là may mắn, tôi chọn được đúng bạn luôn chỉ vì tôi cảm giác đó chính là người tôi cần tìm khi nhấn nút 'add friend'. Thực ra là tôi có thể tìm facebook của cô bạn thân của crush rồi hỏi trực tiếp cô bạn đó nhưng tôi không chọn cách đó, nhưng tôi có vào fb của người bạn đó để xác nhận niềm tin của tôi sau khi đã gửi yêu cầu kết bạn :D. Rồi tôi còn tìm bạn trên cả nền tảng khác nữa, trên nền tảng đó tôi cũng chọn bằng niềm tin, mà sau mấy ngày thì niềm tin của tôi là đúng :).

Phải tới cả tuần sau tôi mới thấy bạn accept trên fb vào một buổi sớm cuối tuần. Tôi gửi bạn bức ảnh có 'người con gái tôi thích' ngày xưa đó cho bạn để xác nhận dù tôi biết đúng là bạn rồi :) , có lẽ tới lúc đó tôi vẫn chưa thể tin là sự may mắn nó lại lớn như thế với niềm tin của tôi. Rồi từ đây, tôi có thể xem được toàn bộ fb của bạn. Tôi xem tất cả các bức ảnh của bạn có trên fb. Có điều là trong những bức ảnh đó, chỉ có số ít ảnh tôi thấy được người con gái với khuôn mặt và nụ cười của lớp 10 ngày xưa, ai cũng thay đổi mà, 22 năm rồi cơ mà. Có một bức ảnh tôi thấy giống bạn crush lớp 10 của tôi nhất là bức ảnh có bạn và con gái của bạn từ hơn 10 năm trước. 

Kể ra thì đây không phải lần đầu tiên tôi tìm fb của bạn. Có ít nhất 1 lần từ những năm 2010 tôi đã từng làm điều đó. Thời đó, tìm bạn còn khá dễ dàng. Tôi cũng đã từng like một bức ảnh nào đó của bạn nhưng chắc bạn cũng không để ý mà thấy được và nếu có thấy chắc cũng không nhớ tôi là ai. Và bản thân tôi ngày đó, cũng không có cái cảm xúc gì như khi nhìn bức ảnh năm lớp 10 của bạn ở 22 năm sau. Cho tới tận bây giờ, tôi nghĩ bạn cũng không có ý niệm gì về tôi, nếu có chắc cũng chỉ là 1 gương mặt quen quen :D.

Khi tôi chat với bạn, tôi cứ nghĩ tôi và bạn vẫn đang quen nhau ở cái thời điểm chat mirc thời lớp 10, trong khi bạn khéo còn đang lơ mơ lơ tự hỏi 'thằng này là thằng nào ấy nhỉ' :D.

Thời gian trôi. Ai rồi cũng khác. Ai cũng có một cuộc sống rất rất khác với những gì của thời niên thiếu. Tôi thì vẫn thường chỉ nhớ về những gì rất xa xôi. Và trong cuộc đời, có những người rất rất lâu rồi tôi không gặp họ, nhưng họ vẫn nằm trong ký ức của tôi, thì tôi đều tin rằng rồi một ngày nào đó, thật tình cờ, tôi lại gặp lại người ta. Có vẻ như khi bạn đang tập trung cho việc gì thì mọi thứ xung quanh bạn nó cũng rất liên quan tới điều đó, thế mới tài. Vài hôm trước tôi đọc được bài viết người ta tìm lại được người con gái trong bài thơ 'chuyện tình buồn' của Phạm Văn Bình, Phạm Duy phổ nhạc. Việc tôi tìm lại được bạn crush từ 22 năm trước chỉ bằng 1 cái tên kể ra thì cũng thật kỳ diệu :D.

PS: phải tới gần chục năm rồi mới viết blog, tự nhiên muốn quay lại thú vui xa xỉ này quá :)

Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2011

Tặng vợ - kỷ niệm 1 năm ngày cưới


Thế là đã được 1 năm
Kể từ ngày ấy, ăn nằm với nhau
Trải qua một ít khổ đau
Nhưng tình nghĩa ấy trước sau mặn mà

Thương thay cái phận đàn bà
Chẳng qua cũng bởi anh là đàn ông
Khiến người phụ nữ ngóng trông
Nửa đêm thức giấc tìm chồng trong mơ

Bây giờ em đợi anh chờ
Đến ngày tháng tới con thơ ra đời
Tương lai đang đợi ông trời
Mẹ tròn con khỏe nghìn lời ước mong

Hôm nay viết tạm mấy dòng
Vợ ơi có hiểu cho lòng anh không
Nghìn năm bão tố mưa giông
Trăm năm cái nghĩa vợ chồng chẳng phai.

                                                 01/10

Chuyện xe buýt - giao thông


Dạo này thấy báo chí bàn chuyện hạn chế phương tiện cá nhân ở Hà Nội và Sài Gòn để giảm ùn tắc giao thông. Và đọc bài nào thì mình cũng thấy nói đến chuyện nâng cấp xe buýt để cải thiện hệ thống giao thông công cộng - điều mà ai cũng biết, cũng thấy cần phải làm. Nhưng có làm được không??? Gần đây mình cũng thỉnh thoảng phải đi xe buýt nên cũng có vài ý kiến ý cò về cái chuyện này. 

Xe buýt Hà Nội (Ảnh internet)
Với thời gian hai năm học cấp 3 và năm năm học đại học đi xe buýt thì mình cũng có ít nhiều sự hiểu biết về xe buýt. Hệ thống xe buýt của ngày xưa ấy so với bây giờ, sau 2 năm không đi xe buýt, vẫn thấy nó chẳng có thay đổi gì, nếu không muốn nói là nó còn tệ hơn, vì vẫn là những xe buýt đó, theo thời gian càng ngày càng cũ đi, càng ngày càng xấu xí hơn.
Người đi xe buýt, đa số là học sinh, sinh viên, những người không có nhiều tiền. Họ là khách hàng. Nhưng lên xe họ có được coi là khách hàng không? Không ạ. Lên xe thì lái xe với phụ xe là các ông trời con rồi. Nếu khách hàng nói chuyện to mà 2 người kia không thích, họ có thể quát. Lên xe cũng phải nhanh chân, nếu không cũng có thể bị quát. Đứng trên xe mà không đứng gọn thì cũng có thể bị quát. Mình biết làm tài xế xe buýt cũng mệt, cũng căng thẳng vì chạy ngoài đường cả ngày, nhưng làm nghề nào mà chẳng có cái mệt riêng, họ là người phục vụ nhưng họ lại không xử sự như là đang phục vụ mà như là đang ban ân. Đến điểm xe buýt họ có thể mở cửa để đón khách, nếu họ không thích, họ có thể không mở cửa, và thế là bao nhiêu con người đợi chờ ở dưới sẽ không được lên xe, có thể họ sẽ bị lỡ việc. Nhưng lái xe thì không quan tâm. Có hôm mình đi xe buýt số 28, xe này là xe mới nên còn “ngon” (duyệt cái này ^^), nhưng mấy em ngồi phía dưới xe nói chuyện ồn ào quá làm cho lái xe và phụ xe bực bội, họ đã nhắc nhở nhưng không được, và lái xe cho xe dừng, nói “chúng mày thích nói chuyện thì tao cho chúng mày nói chuyện”, rồi vào quán nước ngồi. Khoảng 10 phút sau, 2 người đó đi lên xe, lái xe nói “thế đã nói chuyện chán chưa”. Đấy, cung cách phục vụ như thế đấy. Trong khi đó thì khách hàng của họ cũng có vẻ như là sợ họ, và cũng chẳng làm gì được họ. Trên xe có số điện thoại của công ty xe buýt 10-10 nhưng mình gọi đến thì chẳng ai nghe, chắc là tại hôm đó là chủ nhật. Vậy mà trên xe vẫn nghe thấy “mọi đóng góp của quý khách xin gọi vào số bla bla …”. Chất lượng phục vụ hành khách của đội ngũ lái xe, phụ xe nói chung bao năm nay vẫn thế. Có cải thiện được không ạ? Đến tiếp viên hàng không của Việt Nam Airline còn bị kêu đầy ra nữa là. Mấy ông xe buýt thì còn lâu nhé.

Bác Nhanh – giám đốc Công an Hà Nội nói : "Chính phủ đang yêu cầu 2 thành phố lớn có lộ trình và từng bước giảm phương tiện cá nhân. Tôi nghĩ đây là chủ trương đúng đắn nhưng đi kèm với nó phải là một loạt giải pháp như nâng cấp xe buýt sao cho thuận tiện, đi bộ khoảng 500 m là có bến xe buýt, trên xe có ghế ngồi sạch sẽ, trật tự, an toàn...”. Bác Thăng - Bộ trưởng mới của Bộ Giao thông thì nói: “Chúng tôi không duy ý chí, không hạn chế xe cá nhân để bắt người dân sử dụng một dịch vụ tồi. Tôi cũng đã thực tế đi xe buýt, nếu nói phương tiện vận tải công cộng hiện thấp kém là không đúng, mặc dù cũng cần một số cải tiến như hệ thống phanh, chỗ ngồi, bến dừng đỗ...”. Đi xe buýt hiện nay nhìn chung là cũng khá tiện rồi, phải công nhận là như vậy. Nhưng bác Thăng nói sai rồi, chắc cái hôm bác đi thì mọi thứ nó đã được sắp xếp (mỗi khi bác đi đâu thì đám bên dưới chẳng cuống cuồng sắp xếp mọi thứ chào đón bác) nên bác không biết. Chắc là xe cũng được chọn xe tốt, ít khách, lái xe, phụ xe thì bố thằng nào dám láo với bác, … Nhưng cháu thì thấy hệ thống xe buýt có rất nhiều xe sập xệ, bẩn, dịch vụ rất tồi đó ạ. Muốn sạch sẽ như bác Nhanh thì cũng khó lắm ạ. Đường bẩn, ý thức hành khách chưa cao, ý thức lái xe, phụ xe cũng chưa cao (xe công mà) thì còn lâu xe mới sạch được. Suy tiếp một nhánh là đường bẩn, muốn đường phố sạch thì cũng còn lâu nhé, vì sao ạ, cứ suy lý do dần dần nó ra đến gốc thì cháu chẳng dám nói đâu ạ. Đợi đường sạch thì chỉ phải đợi đến tết thôi nhưng cũng chỉ được hưởng mấy ngày thôi ạ. 

Trong bài báo phỏng vấn bác Thăng, khi được hỏi: Nếu bây giờ không sử dụng ôtô, xe máy, ông và các cán bộ Bộ Giao thông sẽ sử dụng phương tiện gì?”, bác có nói:Lúc đó chúng tôi sẽ đi xe buýt nhưng trước hết phải tạo thói quen đi bộ”. Chẳng nói đến việc tầm như bác có đi xe buýt hay không, nhưng riêng cái việc xe buýt dành riêng cho công chức của các sở đi làm ở Hà Đông và Hà Nội (khi Hà Nội và Hà Tây nhập làm một) phải giải tán vì ít người đi quá thì câu nói của bác không thực hiện được rồi. Bác giải thích về việc này cũng không hợp lý tí nào cả. Bác lại còn khẳng định “Tôi chắc chắn cuối năm 2012 ùn tắc giao thông tại Hà Nội, TP HCM sẽ giảm bởi với những giải pháp đưa ra không giảm được ùn tắc thì mới lạ.”. Có đến cuối 2015 thì may ra.
Tắc đường (Ảnh internet)
 Xe buýt, nói chung là còn kém lắm. Đó là chưa nói đến việc cái xe buýt nó đi ngoài đường cũng như là 1 mình một đường ấy. Thế thì làm sao mà giảm ùn tắc giao thông. Dù biết rằng bao nhiêu năm nay, giá vé vẫn không thay đổi mặc dù lạm phát rất cao. Và dân mình còn nghèo nên vẫn chấp nhận đi xe buýt được. Nhưng bảo số người đang đi xe máy bỏ xe máy đi xe buýt thì còn lâu lắm, lâu lắm. Những chuyện xung quanh cái xe buýt nó cũng phản ánh xã hội này. Khi nào xã hội này tốt lên thì mới có một hệ thống xe buýt tốt lên được. Và cũng phải khi nào xã hội này tốt lên thì hệ thống giao thông nó mới tốt lên được. Không biết có phải đợi lâu không nữa …

Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2011

Bữa cơm có thịt của trẻ em Suối Giàng


Mấy hôm trước có đọc blog của bác Trần Đăng Tuấn (cựu TGĐ Đài Truyền hình VN) viết về trẻ em miền núi ở Suối Giàng – Văn Chấn – Yên Bái. Bài viết làm mình thấy cay cay sống mũi. Mấy hôm nay cứ nghĩ ngợi lung tung, đã định viết mấy lần rồi mà lại lừng khừng, để đến bây giờ mới viết.
Giới thiệu sơ qua là ở xã Suối Giàng có 80 em học sinh cấp 1, 45 em học sinh cấp 2, đi học nội trú. Các em không được trợ cấp từ nhà nước nên tiền ăn của các em là do gia đình đóng góp. Và số tiền để mua thức ăn cho các em (không bao gồm gạo) là năm nghìn đồng 1 tuần. Có 5 nghìn thôi ạ, mà lại ăn cả tuần đó ạ.
Nghĩ ngợi lung tung. Tối hôm trước cái hôm đọc bài viết của bác Tuấn, tí nữa thì mình vứt vào sọt rác mấy miếng xương sườn mà hai vợ chồng ăn không hết. Mình không vứt đi cũng vì nhớ đến đến lời anh Nguyễn Quang Thạch (Anh Thạch tủ sách dòng họ) trên Facebook “Đêm nọ, tôi đã gặp một người lao động nông thôn, bị quịt tiền công, ngồi bên thùng rác Hà Đông-Hà Nôi để mong ai đó đổ thức ăn thừa. Cũng ở Hà Nội, quan sát các quán nhậu, thức ăn thừa thãi trên các bàn ăn là bữa ăn mơ ước của hàng triệu người dân nông thôn.” (tất nhiên là không phải nhớ từng lời như trích dẫn thế này). Mình mà cầm 5 nghìn thì chẳng biết mua gì, một bao thuốc lá mình mua hơn cả tiền ăn của các em trong một tháng. Sao mà trái ngang đến thế. Xã hội Việt Nam thế kỷ 21 rồi, mà lại đang cái thời bão giá này nữa, cốc trà đá cũng mấy nghìn rồi, mớ rau cũng mấy nghìn rồi. Thế mà tiền thức ăn của các em trong 1 tuần bằng có 2 cốc trà đá, chắc bằng nửa cốc trà chanh mà những người trẻ tầm như mình hay uống. Vẫn biết là mọi sự so sánh nó đều khập khiễng, nhưng khập khiễng chắc cũng phải tương đối thôi chứ nhỉ, ở đây thì khập khiễng quá.
Mình đi làm, thấy cuộc sống nó cứ ngày này trôi qua ngày khác, đều đều đều đều, cảm thấy như đang chết dần chết mòn mà chẳng có ý nghĩa gì, vì thấy mình chẳng làm được gì cho đời cả. Bằng việc gửi một ít tiền đóng góp cho bữa ăn của các em, mình thấy mình có ý nghĩa hơn. Và mình mong những ai đọc bài viết của mình thì đều sẽ có đóng góp cho “bữa ăn có thịt” của các em. Nếu là một lời kêu gọi đóng góp ủng hộ do nhà nước phát động như ủng hộ bão lụt, ủng hộ người nghèo, … thì mình sẽ chẳng tin và chẳng biết là số tiền mình đóng góp đến được tay người dân là bao nhiêu phần, có đóng thì chỉ cho có thôi. Nhưng đây thì mình tin là toàn bộ số tiền đóng góp sẽ đến với các em.
Cuộc sống nó cứ trôi qua vù vù và cứ cuốn ta theo. Khi nhìn lên trên thì thấy mình thật nhỏ bé, để rồi ca thán, phàn nàn, trách móc số phận, .... Nhưng nhìn xuống dưới thì thấy mình còn hạnh phúc hơn biết bao người. Và điều đó làm ta biết chân trọng cuộc sống mà ta đang có hơn.
PS: Đây là tài khoản của bác Tuấn:
TÊN TÀI KHOẢN : Trần Đăng Tuấn
SỐ TÀI KHOẢN :   0011004025430     VIETCOMBANK
Chi nhánh:  Sở giao dịch ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
Đây là blog của bác Tuấn: http://trandangtuan.wordpress.com

Chủ Nhật, 6 tháng 2, 2011

Hết tết! Nói chuyện uống rượu.


Tết, nói đến rượu chắc nhiều người ngán. Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên, thế coi như là hết tết rồi.
Tôi là người có tửu lượng cũng tàm tạm, tức là uống không được nhiều nhưng cũng không phải là ít. Đó là tôi nhận xét tôi. Còn anh em, bạn bè, và mọi người thì nói tôi “uống cũng được đấy” ^^. Rượu đối với tôi là do cái “hứng”. Nếu “hứng” thì uống được nhiều mà không “hứng” thì không uống được nhiều.
Tôi đã từng say một số lần. Nhưng khoảng vài năm rồi tôi chưa lần nào phải gọi em “huệ” (khi uống say người ta hay gọi “huệ” mà chẳng biết huệ là ai ^^). Tôi không phải là người thích uống rượu để mà say xỉn. Nhưng tôi thích uống rượu với anh em bạn bè. Bởi vì khi uống rượu đến “tầm” nào đó (tùy thuộc vào mỗi người) thì người ta sẽ nói nhiều chuyện (gọi là: rượu vào lời ra), và quan trọng là những lời nói đó là những tâm sự thật, đó là cái mà ai cũng muốn. Trong cuộc sống nhiều khi phải nói, phải hành động những lời, những cử chỉ mà thực lòng mình không muốn. Nhưng khi đã uống tới “tầm” thì anh em nói chuyện với nhau cởi mở hơn, dễ nói chuyện với nhau hơn, và có thể tâm sự những điều mà bình thường chẳng ai nói ra để làm gì cả. Cũng chính vì vậy mà tôi không thích ai đó trong cuộc trà dư tửu hậu mà lại chỉ ngồi nhìn anh em uống rồi sau đó ngồi nghe những lời tâm sự chân thành của người khác. Rượu có thể không uống được như anh em, nhưng ai cũng có “tầm”, nếu không uống để sau đó ngồi nghe rồi kể lại ai đó thì thật là bất công cho những anh em khác quá.
Tôi uống rượu cũng không quan trọng là rượu gì, chỉ cần là không phải rượu “rởm”. Bởi vì tôi đâu có phân biệt được rượu nào ngon, rượu nào không ngon. Tết này lần đâu tiên được uống một chai Chivas 38 mà uống xong mới thấy bảo giá nó bằng vài tháng lương của mình, nhưng uống thì cũng thấy bình thường. Lúc đến tầm thì rượu nào cũng như rượu nào hết ^^! Trong cuộc rượu thì rượu là một phần nhỏ. Quan trọng là anh em vui vẻ, thoải mái và cởi mở.
Tết này vẫn chưa được uống với anh em bữa nào nên đến giờ vẫn thèm rượu ^^!